Nước mắt của biển

Chủ nhật, 07 Tháng ba 2004, 14:50 GMT+7
TTCN – Nạn cướp biển và mất tích ở vùng biển khu vực miền Trung liên tục xảy ra trong thời gian gần đây đã gây kinh hoàng cho những người dân làng chài khó nghèo Quảng Nam. Dẫu vậy, họ vẫn âm thầm cắn răng tiếp tục ra khơi bám biển để mưu sinh với bao bất trắc rập rình…

Thao thức làng chài

Giữa tháng hai tôi về làng Đông An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) tìm gặp những ngư dân trắng tay do cướp biển. Tôi đến hơi chậm, họ đã phải gạt nước mắt, nén nỗi sợ hãi, vay mượn vốn liếng để tiếp tục ra khơi.

Đến nhà chủ tàu Lương Văn Sơn, tôi chỉ gặp ông Lương Lầu, người cha già của anh, đang ngồi bó gối bất động nhìn ra phía khơi xa ngóng đợi bốn đứa con trai đã ra đi hơn một tuần chưa có tin tức. “Thời đi biển của tui chỉ lo sợ mỗi sóng to gió lớn, chừ đến đời tụi nó ra khơi lại thêm một nỗi lo cướp biển, không biết làm răng mà sống nổi…” – ông Lầu than thở.

Sau hàng loạt vụ cướp biển và lật thúng câu mất tích xảy ra với ngư dân của làng Đông An, đã gần một tháng nay ông Lầu không ngủ được, ông bảo mỗi khi nhắm mắt là thấy bốn đứa con trai trên chiếc tàu đánh cá giữa trùng khơi bị bọn cướp biển bắt trói đánh đập. Không riêng gì ông Lầu, cả bốn người vợ trẻ của các con trai ông cũng đêm đêm thao thức ôm con chờ ngóng tin chồng. Chị Nguyễn Thị Luyến, 26 tuổi, vợ anh Lương Văn Mịch, kể: “Chuyến ra khơi vừa rồi ảnh đi hơn một tháng, nhận được tin cướp biển em lo quá, chiều mô cũng bồng con ra biển ngồi đợi tin chồng, không đêm mô ngủ được, cứ lo bất trắc…”.

Cả một làng chài bé nhỏ thao thức chờ đợi và đêm đêm thắp hương nguyện cầu bình an cho người thân của mình đang mưu sinh giữa biển… “Không đi thì đói, chẳng lẽ cứ ở nhà ôm vợ con nhìn cảnh thiếu ăn, nếu có chuyện chi cũng chấp nhận, miễn sao mỗi lần ra khơi được sống trở về…” – nhiều ngư dân than thở.

Nước mắt mực khơi

Tôi tìm đến nhà ông Phan Bá Hương (60 tuổi) ở tổ 5, thôn Đông An, người đi cùng chuyến tàu câu mực với anh Lương Văn Sơn, bị bọn cướp biển đánh đập. “Hơn 40 năm sống bằng nghề câu mực khơi, sóng to gió lớn tui đã đều nếm trải nhưng quả là kinh hoàng khi gặp cướp biển. Lúc này có đói tui chịu chứ không dám ra khơi nữa…”. Ông Hương thở dài rồi nhìn ra phía biển. Hình như ông nhớ biển khi cả mười ngày nay vết thương đau nhức hành hạ.

Ông nhớ lại: “Lúc đó khoảng 16g, sau khi chuẩn bị thả câu thì chúng tôi bất ngờ gặp một tàu lạ mang số hiệu 1213, dạng tàu hải quân sơn màu xám, dài khoảng 25m, rộng 6m, trên tàu có 20 người trang bị súng. Tưởng họ ghé xin mực, ai ngờ vừa cập mạn thì bảy tên trên tàu lạ tay cầm búa nhảy sang. Chúng nói tiếng Trung Quốc, hai tên nhảy qua đầu tiên đập nát cửa cabin tàu, anh em hốt hoảng không kịp đối phó, năm tên còn lại bận đồ đen ra hiệu cho 20 anh em trên tàu dồn về phía sau lái nằm úp mặt xuống sàn tàu. Một tên vào cabin tắt máy nhưng không được, bèn dùng búa đập co dầu nhưng cũng không bể, cuối cùng chúng phải chặt đứt dây dẫn dầu cho tàu tắt máy, rồi cướp 500kg mực khô, một máy bộ đàm và toàn bộ lương thực trên tàu. Thấy bọn chúng lấy mực, tui vừa ngóc đầu lên nhìn liền bị tên đứng canh giáng cho một đá vào mặt nổ đom đóm mắt. Anh Phan Thanh Tịnh nằm bên bị một đấm vào mặt. Chúng giơ búa đe dọa đập đầu nên chẳng ai dám ngóc đầu dậy. Sau khi đã cướp sạch, bọn chúng mới lên tàu và biến”.

Anh Phan Thanh Tịnh, 40 tuổi, người bị đánh thâm tím mặt, tâm sự: “Chuyện bọn tui đi câu mực bị cướp là chuyện xảy ra hằng ngày. Ở trên bờ còn có công an can thiệp, nhưng giữa biển khơi thì chỉ có luật “cá lớn nuốt cá bé”. May mà mình chưa bị giết…”. Vẫn lời anh Tịnh: “Tàu đánh cá Trung Quốc ngang ngược đến đánh bắt trộm trong ngư trường của mình, thấy tức nhưng không biết làm cách nào bởi họ có tàu to, lực lượng mạnh, gây với họ chỉ mang họa vào thân. Tại vùng biển chung, thấy tàu của ngư dân mình đánh bắt được, thế là họ cho tàu đến đuổi, nếu không chịu đi sẽ bị đánh, bị cướp. Ngay cả thúng câu của ngư dân mình có đèn hiệu, nhưng tàu của họ đi qua không tránh mà tông thẳng vào, nhiều người bị lật thúng mất xác…”.

Đại tá Lê Thanh Tùng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có nhiều văn bản gửi Bộ tư lệnh biên phòng và Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình tàu của Trung Quốc thường xuyên xâm hại vùng lãnh hải khu vực miền Trung VN để đánh bắt trộm hải sản, đồng thời đánh cướp hải sản của bà con ngư dân Quảng Nam. Trong thời gian qua lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng Quảng Nam phối hợp với lực lượng biên phòng các tỉnh trong khu vực đã đẩy đuổi hàng chục vụ, bắt giữ, xử lý năm tàu Trung Quốc.

Chuyện lật thúng chết người mất tích xảy ra như cơm bữa khiến cả cái làng nhỏ bên bờ sông Trường Giang này phủ một màu tang tóc, những bàn thờ nghi ngút khói hương, những người vợ trẻ bỗng chốc trên đầu trắng khăn tang và hàng chục đứa trẻ mồ côi, thậm chí có những đứa trẻ không hề nhìn thấy mặt cha, bởi đã bỏ xác nơi biển khơi làm mồi cho cá. Đã hơn một tháng nay chị Võ Thị Lương (28 tuổi) một mình ôm con với bụng mang dạ chửa ngồi khóc một mình, bởi anh Trần Văn Tấn chồng chị đã mất tích không tìm được xác.

May mắn hơn là chị Nguyễn Thị Nguyệt, 27 tuổi, đã nhìn được mặt chồng lần cuối sau hơn mười ngày nỗ lực tìm kiếm của 15 bạn câu trên tàu (xác anh Võ Tấn Hương được đưa về đất liền vào sáng 25-2).

Đau đớn nhất là chuyện mất xác của cậu sinh viên năm thứ nhất Trần Ngọc Anh. Nhà nghèo, để có tiền đi học, Trần Ngọc Anh tranh thủ nghỉ hè theo anh em của làng ra khơi câu mực, và chuyến ra khơi lần cuối ấy cậu đã bỏ lại phía sau nước mắt của người mẹ già. Cả làng Đông An chỉ có mỗi mình cậu vào đại học.

Đã có gia đình không tìm được xác con, đi cúng bái khắp nơi, tìm đến những thầy bói cậy nhờ. Nhiều thầy bói phán rằng họ còn sống đang trôi dạt đâu đó trên biển, thế là lại nháo nhào ra biển kiếm tìm vô vọng…

Anh Nguyễn Văn Liền, trưởng ban tài chính xã, kiêm quản lý thủy sản xã Tam Giang, cho biết trong những năm qua bà con ngư dân của xã liên tục bị bọn cướp biển tấn công, đã có năm tàu bị cướp, nhưng không ai báo cáo với chính quyền địa phương. Nhiều chủ tàu và ngư dân bị cướp trắng tay, lại vay mượn sắm sửa đồ nghề ra khơi bám biển. Theo thống kê, từ năm 1980 đến nay cả xã Tam Giang có hơn 30 người mất tích nhưng chỉ tìm được xác sáu người. Số người mất tích toàn tỉnh Quảng Nam thì chưa có một cơ quan nào thống kê bởi ngư dân làng chài cho rằng chuyện mất tích giữa biển khơi là chuyện “sinh nghề, tử nghiệp”.

Rời làng chài nhỏ Đông An, Tam Giang, sau khi tận mắt chứng kiến những bàn thờ nghi ngút khói hương, những người vợ trẻ đầu trắng khăn tang, những đứa trẻ mồ côi cha, khi tận tay mình chạm vào từng con mực khô bày bán nơi phố thị, tôi nghe mùi mặn của mồ hôi và nước mắt của biển…

HOÀI NHÂN
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nuoc-mat-cua-bien/40023022/157/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s