Chắp cánh những ước mơ

http://www.tinhdoanqnam.vnn.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1206&Itemid=29
16:10 03/06/2006

Cơn bão Chanchu đã đi qua và bao nhiêu niềm hy vọng cũng đã dần bị tắc lịm. Nỗi đau đang hiện hữu trong từng nếp nhà, trong mỗi cuộc đời, mỗi số phận của những ngư dân nghèo ở các làng chài ven biển Quảng Nam. Trên biển, bão đã tắt. Nhưng trên đất liền, dọc chiều dài ven biển của Quảng Nam từ Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ đến các vùng quê như Đại Lộc cơn bão vẫn thổi, xé nát tâm can của biết bao nhiêu người, bao nhiêu số phận? Nỗi đau của những bà mẹ mất chồng, con mất cha, em mất anh- những trụ cột chính trong gia đình đâu dễ gì nguôi ngoai? Vết thương lòng này đâu dễ gì hàn gắn? Nhất là đối với các em thiếu nhi. Ai sẽ lo lắng cho tương lai những đứa trẻ bất hạnh. Các em sẽ đi đâu, về đâu giữa dòng đời phiêu bạt này? Số phận sẽ ra sao tương lai có mỉm cười với các em hay không?…Chúng ta hãy lắng nghe lời thỉnh cầu, nỗi khát khao cháy bỏng bình thường, giản dị của các em. Hãy chung tay, góp sức để giúp các em thắp sáng ngọn lửa của tương lai, chắp thêm đôi cánh cho các em bay vào những giấc mơ trong cổ tích và hiện thực cuộc đời.

Để góp phần xoa dịu nỗi đau, tang thương mất mát của các em, của những ngư dân làng chài ven biển, lúc 20h ngày 1/6, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình Chắp cánh những ước mơ. Các vị khách mời của chương trình là: Anh Nguyễn Hữu Sáng- Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn- Tỉnh ủy viên- Bí thư Tỉnh đoàn; anh Nguyễn Tấn Thắng- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD& ĐT Quảng Nam; Anh Nguyễn Thuỳ- PCN UB DS- GĐ& TE tỉnh; lãnh đạo chính quyền huyện Thăng Bình, Núi Thành, các cô chú đến từ các trường THCN, các trung tâm dạy nghề, các cơ sở Đoàn; đặc biệt là sự hiện diện của các bậc phụ huynh- người đã dấu đi niềm đau cùng với các em thiếu nhi đến từ các xã Bình Minh, Bình Hải- Huyện Thăng Bình, Duy Hải, huyện Duyên Xuyên; Tam Giang, Tam Quang – Huyện Núi thành.
Ngày 1/6 năm nay cũng như mọi khi, trẻ em trên khắp hành tinh này được thỏa thích cười giỡn, nô đùa, được nhận những phần quà, những phần thưởng của người cha, người anh,…Còn các em, những đứa trẻ bất hạnh- là con những nạn nhân của cơn bão số 1 ở làng chài ven biển sẽ ra sao?
Vâng, các em- con của những ngư dân nghèo bị nạn, đã đang và sẽ đối mặt với vô vàn thử thách của cuộc sống chứ không chỉ giản đơn là những thiệt thòi về vật chất. Nhưng mong các em: Đừng quá buồn vì những điều xảy ra. Hãy gượng dậy và đứng lên. Hãy biết ước mơ! Uớc mơ sẽ làm cho các em khôn lớn trong cuộc đời. Hãy nhen nhóm tương lai bằng sự nỗ lực học tập. Hãy thắp sáng ước mơ bằng tất cả niềm hy vọng.
Sau đây là nội dung buổi truyền hình trực tiếp “CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ”:

PTV Thuỳ Dương: Thưa anh Nguyễn Thùy- Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số- Gia đình & Trẻ em tỉnh. Xin anh cho biết, ngày 1/6 năm nay đối với trẻ em vùng biển, đặc biệt ở những vùng có nhiều ngư dân bị nạn trong cơn bão số 1 thì hoạt động của ngày 1/6 năm nay như thế nào?
Anh Nguyễn Thùy: Năm nay, 1/6 Uỷ ban Dân số- Gia đình & Trẻ em tỉnh đã thực hiện được 2 nội dung: Làm tốt công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành về việc chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em; với tháng hành động vì trẻ em (tháng 5), tất cả các hoạt động đều hướng về con em ngư dân bị nạn như: tổ chức thăm các gia đình bị nạn; liên hoan gặp gỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức vận động quyên góp…

PTV Thuỳ Dương: Thưa anh Nguyễn Hữu Sáng, để giúp các em- con em của các gia đình bị nạn vượt qua khó khăn, trong những ngày qua, vai trò xung kích của các đoàn viên thanh niên đã được thực hiện như thế nào?

Anh Nguyễn Hữu Sáng: Cơn bão Chanchu đã để lại những hậu quả rất nặng nề đối với ngư dân của các làng chài ven biển. Những ngày qua tôi vô cùng xúc động khi tận mắt chứng kiến nỗi đau thương, mất mát của bao người vợ đã phải mất chồng – người mẹ mất con – con mất cha – em mất anh…
Sáng nay tham dự buổi sinh hoạt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tại Đồn Biên phòng tôi lại càng xúc động hơn khi nghe những lời tâm sự, những ước mơ thật đáng thương của các em. Em Nguyễn Thị Hồng Yến, học sinh lớp 4, thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình có ba là Nguyễn Ngọc Lai và chú là Nguyễn Ngọc Sơn mất tích. “Giờ đây em chỉ có một ước mơ duy nhất đó là có hộp bút chì màu để em vẽ một chiếc thuyền thả ra biển tìm vớt ba về với em”.
Và một câu nói rất ngây thơ và vô tư của Em Vương Thị Mỹ Linh, lớp mẫu giáo, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh có ba là Vương Công Phúc mất tích: “Bạn đừng đánh mình nghen, vì mình mồ côi ba, ba mình tự nhiên rớt xuống biển cái bịch mà chết”
Một lần nữa, cho phép tôi được tiếp tục thắp một nén nhang lòng để tưởng niệm những ngư dân đã vĩnh viễn ra đi – vĩnh viễn không trở về. Xin được gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bị ảnh hưởng trong cơn bão vừa qua.
Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đến với bà con ngư dân lúc này là việc làm cần thiết; vì vậy ngay từ những ngày đầu khi nge tin bão dữ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lực lượng thanh niên tình nguyện ở các địa phương đã có mặt kịp thời để chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình có thân bị nạn trên biển. Đồng thời phối hợp với Báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong để tuyên truyền, tổ chức cứu trợ cho bà con và Tiếp sức cho các em học sinh đến trường. Chúng tôi đã và đang làm tất cả những gì có thể để góp một phần nhỏ bé của mình trong cuộc vận động chung của tỉnh vì bà con ven biển.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hữu Sáng trao tặng 21 xe đạp để Tiếp sức cho các em đến trường. Số xe đạp này do Tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Quảng Nam vận động quyên góp.
PTV Thuỳ Dương: Thế còn trong những ngày hè tới Tỉnh đoàn sẽ có những chương trình gì về với bà con ven biển?

Anh Nguyễn Hữu Sáng: Hoạt động Hè và Chiến dịch HSSVTN tình nguyện Hè 2006 ngoài việc tập trung giúp đỡ nhân dân các huyện miền núi, năm nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trương để Đoàn các trường Cao đẳng, THCN và Dạy nghề trên toàn tỉnh sẽ phối hợp với địa phương có kế hoạch khảo sát nhanh về nhu cầu cần giúp đỡ của bà con ngư dân và địa phương, trên cơ sở đó sẽ có kế hoạch tổ chức đưa HSSV tình nguyện về với vùng cát ven biển. Nếu như địa phương có nhu cầu cao hơn chúng tôi sẽ làm việc với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để tăng cường lực lượng HSSV tình nguyện cùng chia sẻ. Riêng trong chương trình tối nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xin phép được hỗ trợ 21em thiếu nhi đang có mặt tại trường quay mỗi em 1 chiếc xe đạp để tiếp sức các em đến trường. Đây là tình cảm của tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Quảng Nam dành cho các em.

PTV Thuỳ Dương: Thưa bà Trần Thị Kim Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình. Trong những ngày qua, bà cũng đã lặn lội cùng bà con, hiểu được đau thương, mất mác của đồng bào. Trong những ngày đau thương ấy, hình ảnh nào của tuổi thơ mà bà khắc ghi nhất- cảm xúc của bà lúc ấy như thế nào?
Bà Trần Thị Kim Hiền: Những ngày đầu chúng tôi không tin 2 xã Bình Minh và Bình Hải huyện Thăng Bình lại có số ngư dân bị nạn lớn đến thế (99 người), không thể tin một làng quê vốn yên bình giờ lại trầm buồn và tang thương. Đến nhà anh Lê Thánh Hoàng có 5 cháu nhỏ không nơi nương tựa, mẹ thì đi lang thang ngoài đường (bị bệnh tâm thần) tôi thật sự đau lòng. Ban ngày tôi xuống giúp đỡ bà con, đêm về nhà lại ray rứt.

PTV Thuỳ Dương: Thưa bà Đoàn Thị Mỹ Nương, chúng ta thường nói: muốn xây dựng một tương lai đẹp hơn thì nên bắt đầu bằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc cho mỗi người. Gia đình là trường học dạy con người lớn khôn lâu bền nhất. Chân lý đó xem ra không bao giờ sai. Thế nhưng, ngọn lửa trong gia đình của những ngư dân nghèo bị nạn trong cơn bão số 1 đã không còn sưởi ấm những tâm hồn thơ dại của các em. Giờ đây, các em chỉ còn lại mẹ, lại chị là chỗ dựa tin cậy nhất. Là người chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa. Hội Liên hiệp phụ nữ đã làm gì để giúp các mẹ, các chị đang lâm vào tình cảnh bi thương như hiện nay?

Bà Đoàn Thị Mỹ Nương: Là người chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa. Chúng tôi sẽ làm hết những gì có thể. Đồng thời, tổ chức tư vấn nghề để giúp các chị em ổn định cuộc sống lâu dài.

PTV Thuỳ Dương: Thưa anh Nguyễn Thùy, anh có thể cho biết thêm, Uỷ ban Dân số- Gia đình & Trẻ em ở các địa phương này đã có những việc làm cụ thể nào để giúp các em vượt qua thời khắc gây cấn nhất?

Anh Nguyễn Thùy: Tiếp tục kiểm soát nắm từng hoàn cảnh trẻ em, chỉ đạo cơ sở hướng các nội dung vào giúp đỡ trẻ em con gia đình bị nạn; kêu gọi các tổ chức, cá nhân thắt chặt vòng tay nhân ái để giúp đỡ người dân.
PTV Thuỳ Dương: Thưa anh Nguyễn Hữu Sáng. Qủa thật là các em- con của những ngư dân nghèo gặp nạn đang gặp phải những chấn động lớn về đời sống tâm lý, tình cảm khi mất đi những người thân yêu. Đoàn- Hội các cấp đã và sẽ làm gì để giúp đỡ các em trong hoàn cảnh này? Anh có muốn nói gì với các em hay không?

Anh Nguyễn Hữu Sáng: Tôi có suy nghĩ rằng Hạnh phúc cuộc sống không phải lúc nào cũng là sự trọn vẹn, không phải lúc nào cũng là sự thành công to lớn. Và mỗi nghịch cảnh, mỗi khó khăn thường ẩn chứa những bài học, những trải nghiệm vô giá. Hạnh phúc là biết nhận thức và đối mặt để vượt qua thử thách, bất hạnh.
Tôi mong rằng bà con chúng ta phải thật bình tĩnh, phải nén đau thương, hãy cùng nắm thật chặt tay nhau để cùng vượt qua khó khăn và tiến về phía trước.
Đối với các em thiếu nhi anh mong rằng các em hãy cùng động viên nhau để vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống, phải giữ gìn sức khoẻ, phải tiếp tục chăm ngoan, phải học thật giỏi để bay cao, bay xa, thành đạt sau này và tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự phát triển của quê hương mình. Nếu các em làm được điều đó thì những người thân của các em đang yên nghĩ nơi chín suối chắc chắn sẽ yên lòng.

PTV Thuỳ Dương: Thưa bà Trần Thị Kim Hiền, xin bà cho biết ở góc độ địa phương, chúng ta đã có những chính sách hỗ trợ cụ thể nào cho trẻ em của những gia đình có người thân bị nạn trong cơn bão số 1 vừa qua?
Bà Trần Thị Kim Hiền: Vận động các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong huyện nhận đỡ đầu cho các em. Nếu chúng ta không tập trung giúp thì các em bỏ học rất đông.; và chúng tôi đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng xí nghiệp chế biến cá ngay trên xã Bình Minh. Cần tính đến sự giúp đỡ lâu dài.

PTV Thuỳ Dương: Thế còn tại Núi Thành nơi có 21 ngư dân mất tích trong cơn bão số 1 vừa qua, thì chính quyền địa phương đã có sự hỗ trợ cụ thể nào cho con em của các gia đình nạn nhân này? Thưa ông Phạm Văn Quyện- Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành?

Ông Phạm Văn Quyện: Về lâu dài cần có kế hoạch giúp đỡ để các em được học hành chu đáo; giúp sửa chữa nhà ở…; kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho các cháu. Mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung sức “chắp cánh những ước mơ”.

PTV Thuỳ Dương: Thưa ông Nguyễn Tấn Thắng, có một thực tế là nhiều con em của các gia đình bị nạn trong cơn bão số 1 đang đứng trước nguy cơ bỏ học. Ông suy nghĩ thế nào về tình hình này? Về lâu dài có những giải pháp gì không?

Anh Nguyễn Tấn Thắng: Nguy cơ bỏ học của các em là nguy cơ có thật. Đây là nỗi lo của ngành. Ngành giáo dục sẽ cố gắng hết sức nhưng cũng cần sự phối hợp của các cấp, các ngành nhằm đẩy mạnh phong trào nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cần nghĩ đến giải pháp mang tính lâu dài (gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường). Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 7 trường THCN và dạy nghề với 94 ngành học sẽ sẵn sàng đón nhận các em vào học miễn phí, đồng thời trợ cấp học bổng cho các em. Và sắp đến ngành GD –ĐT sẽ tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ các khoản đóng góp trong năm học của tất cả học sinh có người than bị nạn.

PTV Thuỳ Dương: Thưa ông Nguyễn Huệ- Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh. Với vai trò là cầu nối, là người tiếp sức cho các em cả về tinh thần và vật chất để các em có thể tiếp tục được đến trường; thời gian tới Hội khuyến học các cấp có kế hoạch gì cụ thể để hỗ trợ tất cả học sinh rơi vào hoàn cảnh đau thương này không?

Ông Nguyễn Huệ: Các cấp Hội tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ. Quyết tâm không để cháu nào phải nghỉ học.

PTV Thuỳ Dương: Thưa bà Lê Thị Ngọc Chi- Chủ tịch Hội đồng quản trị trường kinh tế kỹ thuật Phương Đông, bà cho biết cụ thể hơn chính sách mà trường đưa ra để giúp đỡ, hỗ trợ các em là con em của những gia đình bị nạn trong cơn bão số 1?

Bà Lê Thị Ngọc Chi: Trường sẽ tài trợ 100% tiền học phí cho các em khi vào học tại trường và đồng thời giúp giải quyết việc làm cho các em ngay sau khi ra trường.

PTV Thuỳ Dương: Thưa anh Nguyễn Tấn Thắng- Giám đốc Sở GD- ĐT, anh có thể cho biết Sở GD- ĐT đã có những hoạt động gì góp phần giúp đỡ các em học sinh là con em của các gia đình bị nạn vượt qua khó khăn trước mắt, đặc biệt là trong các kỳ thi đang và sắp diễn ra?

Anh Nguyễn Tấn Thắng: Sở GD- ĐT đã chỉ đạo các phòng Giáo dục quyên góp, hỗ trợ, thăm, động viên, tặng quà cho học sinh. Đã đề xuất với Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đặc cách công nhận tốt nghiệp 12 cho các em có người thân bị nạn trong cơn bão số 1. Các em lớp 9 tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vào lớp 10.

Trẻ em- con của ngư dân nghèo được đi học, được cắp sách đến trường là niềm mơ ước đối với các em, là sự nỗ lực hết mình của người cha, người mẹ. Hành trang của họ mang ra đại dương là khát vọng cháy bỏng để kiếm tiền nuôi con ăn học. Thế nhưng, sau những biến cố dữ dội từ cơn bão số 1, thì chuyện học hành của các em sẽ làm quặn thắt bao suy nghĩ của các bậc phụ huynh. Qua thời gian hai tiếng đồng hồ, chúng ta đã được nghe những lời tâm sự, chia sẻ, những nối niềm băn khoăn, trăn trở rất chân thành của các vị khách mời, của các em, những thân nhân bị nạn trong cơn bão Chan chu vừa qua…

Hy vọng những điều uớc của các em sẽ được các cô, các chú và toàn xã hội lắng nghe, thấu hiểu. Hy vọng những ước mơ của các em sẽ được nuôi trồng vun xới, sinh sôi trên mảnh đất của tình tương thân tương ái. Tình yêu thương, lòng nhân hậu, sự cảm động, sẻ chia của tất cả mọi người và của toàn xã hội là nguồn lực tinh thần vô giá chắp cánh thêm cho các em đôi cánh bay vào những ước mơ.

Tưởng Thị Ngọ – Thanh Phương

Lời thỉnh cầu và những ước mơ:
Em Nguyễn Thị Hồng Yến, học sinh lớp 4, thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình: “Giờ đây em chỉ có một ước mơ duy nhất đó là có hộp bút chì màu để em vẽ một chiếc thuyền thả ra biển tìm vớt ba về với em”.
Em Võ Thị Lên- Học sinh lớp 9 trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Thăng Bình: Ba thường hứa khi nào lên lớp 9 ba sẽ mua xe đạp cho em nhưng giờ thì ….Khi biết chính xác ba đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Em muốn khóc thật to nhưng lại sợ mẹ khóc theo sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dẫu biết rằng sự thật là thế nhưng em vẫn luôn thầm uớc một ngày nào đó ba sẽ về với em.
Em Bùi Thị Kim Chung, học sinh lớp 9 xã Duy Hải huyện Duy Xuyên: Ba em mất, chúng em không còn hy vọng để được đến trường. Giờ đây, căn nhà trở nên vắng lặng đi khi thiếu vắng người cha. Em buồn và sợ lắm…
Em Trần Thị Đào, học sinh lớp 9 trường THCS xã Tam Giang, huyện Núi Thành: Khi nghe tin ba em mất tích, em không còn tâm trí nào để học nữa. Trước đây, ba nói sẽ cố làm kiếm tiền xây nhà, nhưng giờ ước mơ đó đã không thành sự thật.
Em Nguyễn Văn Luận, học sinh lớp 8 Tam Giang Núi Thành: Em rất muốn đi học và ham học, em sẽ cố gắng học thật giỏi để mai đây giúp đỡ cho gia đình, nhưng em lại sợ gia đình không có đủ điều kiện để tiếp tục học nữa khi mà ba em không còn trên đời này.

Những vấn đề day dứt:

Chị Nguyễn Thị Thơm, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên: Hồi còn sống chồng tui luôn có nguyện vọng nuôi con ăn học, lớn khôn nên người. Mong Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành hãy quan tâm giúp đỡ gia đình tôi và những gia đình bị nạn trong cơn bão vừa qua để những đứa con của chúng tôi tiếp tục thực hiện được ước nguyện học tập của mình.
Chị Phan Thị Thủy, xã Tam Giang, huyện Núi Thành (chống mất, tàu bị chìm): Gia đình tui giờ không còn gì nữa, chiếc thuyền- nồi cơm của gia đình nhưng đã bị chìm. Tôi chỉ mong những đứa con của mình đừng bỏ học mà thôi. Làm mẹ tui sẽ cố gắng hết sức mình để nuôi dạy con.
Chị Hà Thị Nguyệt, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình: Hai vợ chồng tôi đều mồ côi từ nhỏ, chúng tôi có 6 đứa con, giờ chồng chết rồi, chúng nó trở thành mồ côi cha, nhưng dù cực bao nhiêu tôi cũng cố lo cho con tôi ăn học đến nơi đến chốn. Kính mong các tổ chức và cá nhân với tấm lòng hão tâm của giúp đỡ tôi để tôi thực hiện được ý nguyện của chồng.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Bão Chanchu – cơn bão số 1 năm 2006

Những nạn nhân của cơn bão số 1: Đang sống trong hi vọng
27/05/2006 08:16

Trong hành trình đi cứu trợ các nạn nhân của cơn bão số 1 Chanchu thì Quảng Nam là điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi. Những làng chài bé nhỏ nghèo khó của xã Tam Giang và Tam Quang của huyện Núi Thành vốn đã trầm lặng bởi đàn ông, những trụ cột trong gia đình thường xuyên đi biển, để lại đàn bà, người già và trẻ nhỏ ở nhà thì nay lại lặng trầm hơn. Hơn một tuần qua, nhiều gia đình dõi mắt ra biển những mong điều thần kỳ sẽ đến; biển trả lại cho họ những người đàn ông. Cái nắng gắt giữa vùng cát trắng thêm héo lòng người mòn mỏi ngóng trông.

Ông Phạm Đề, Chủ tịch MTTQ huyện cho hay: Núi Thành là vùng cát trắng nên không thể trồng lúa, trồng rau. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề câu mực. Nhà nào khá một chút hoặc “liều” thì vay tiền mua tàu đi biển. Nhà nghèo hơn thì đi câu thuê cho nhà có tàu. Trong số người gặp nạn có hai anh em ruột, một gia đình cả hai bên nội ngoại có tới 9 người mất tích… Họ đều đi trên chiếc tàu mang số hiệu QNa-1699-TS của chủ tàu Đỗ Văn Sơn ở thôn Đông An, xã Tam Giang. Chúng tôi đến Tam Giang trong ngôi nhà cấp 4 tồi tàn, chỗ chỗ từng mảng tường bị thấm nước dường như sắp ải ra, chị Đặng Thị Xưa, vợ anh Trần Văn á lả đi vì khóc quá nhiều. Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội từ thiện xã vừa đỡ, vừa vuốt ngực chị Xưa xót xa: “Chị Xưa bị bệnh tim, từ hồi hôm tới giờ ngất lên ngất xuống, xã phải cử người tới chăm sóc, cơm cháo cho”. Chốc chốc người phụ nữ 51 tuổi lại nấc lên từng chập, chỉ có cậu con nhỏ chưa hiểu hết nỗi đau, cứ mở to mắt không hiểu vì sao nhà lại luôn đầy ắp người và cứ mỗi khi đông người, mẹ cậu lại khóc. Chúng tôi trao số tiền 1 triệu đồng của CB-PV của báo hỗ trợ chị nhưng trong lòng mong muốn điều kỳ diệu sẽ tới với chị và những gia đình ngư dân khác như bản tin Đài THVN vừa đưa khi sáng: “Máy bay cứu hộ của Đài Loan phát hiện có một tàu lạ đang dạt vào gần quần đảo Phi-lip-pin”. Tôi nói với chị: “Biết đâu chiếc tàu đó lại là tàu QNa-1699-TS”. Người phụ nữ đờ đẫn ngước đôi mắt nhìn tôi. Tôi hiểu chị và những người phụ nữ – thân nhân của 20 thuyền viên đang sống trong hy vọng. Điều đó có thể lắm chứ.

M.Trang – N.Hải
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/87906/

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Làng quả phụ

Thứ sáu, 25 Tháng sáu 2004, 11:29 GMT+7

Gần 100 phụ nữ ở làng chài Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam, đang thầm lặng nuôi con một mình khi những người chồng lần lượt ra khơi nhưng chẳng trở về. Con số ấy tăng dần theo thời gian, bởi mỗi năm có 4-5 người đàn ông nằm lại ngoài biển khơi.

Bây giờ, nỗi buồn càng trĩu nặng khi tàu Qna 1431 cùng 20 thuyền viên ở làng chài đã mất tích trong cơn bão số 2. Với trên 1.700 hộ dân, xã Tam Hải có trên 90% dân số sống bằng nghề biển. Những người con gái nơi đây ai cũng thầm hiểu “lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm”, nhưng “vì lỡ thương yêu” nên đành phận. Theo ông Hoàng Thanh Khuê, cán bộ phụ trách Văn hóa xã xã Tam Hải, đa số những trường hợp chết biển không tìm được xác. Những người đàn ông vô phước ấy mãi mãi nằm lại ngoài biển khơi trong sự tiếc thương vô ngần của người thân. Những chiếc bình hương lần lượt được đặt lên bàn thờ, nhưng họ vẫn hy vọng và chờ đợi, chờ đợi… đến mỏi mòn.

Hơn 12 năm qua, 17 hộ gia đình có người thân bị mất tích trong cơn bão tháng 4/1991 vẫn mòn mỏi chờ đợi người thân. 17 thuyền viên hành nghề câu mực trên chiếc tàu không số, bị sóng nhận chìm, không tìm thấy xác một ai. 3 tháng sau, những chiếc bàn thờ được dựng lên, nhưng người thân của họ vẫn chờ đợi cho đến bây giờ. Chị Mai Thị Dung đã 12 năm chờ đợi đứa con trai Võ Văn Hạnh, mất tích trong trận bão 1991. Thỉnh thoảng chị lại ra bờ biển nhìn về biển khơi, gào thét kêu tên con. Nỗi đau chưa nguôi, giọt nước mắt cuối cùng của chị cũng vắt sạch để khóc thương cho người chồng gặp nạn trên chuyến tàu định mệnh Qna 1431. Mấy ngày nay, chị không ăn uống gì, sức đã cạn kiệt, phải nằm liệt tại trạm xá xã.
Chị Trần Thị Liên đang thắp nhang cho chồng ông Phạm Hội (bị sóng cuốn đầu năm 2004).

Trên bàn thờ nhà chị Trần Thị Liên luôn nghi ngút khói hương. Khuôn mặt hốc hác, khóe mắt chị vẫn còn đỏ hoe. 4 đứa con ngồi thẫn thờ bên từng góc nhà nhìn ảnh cha trên bàn thơ, khóc thầm. Chồng chị, anh Phạm Hội đi câu mực vào năm 2004, rồi bị sóng cuốn trôi mất tích. Đến nay vẫn chưa tìm được xác. Vợ chồng chị bao năm nghèo khổ, thấy người ta đi câu mực trúng lớn, chị bằng lòng cho chồng đi theo may ra đổi đời. Ai ngờ, anh Hội đi luôn. “Biết như vậy tôi không để ông ấy đi đâu. Ai rồi cũng chết, nhưng chết ở nhà còn thấy mặt chồng, còn bây giờ không thấy được nên bắt cứ thương nhớ hoài”, chị Liên tâm sự. Ở làng chài này, từ thôn 1 đến thôn 7, nơi nào cũng có vài người đàn ông chết biển không tìm được xác, và những người phụ nữ mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng.

Chị Phạm Thị Sen, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Hải, rưng rưng khi kể về số phận những góa phụ: “Khổ lắm chú ơi, buôn gánh bán bưng để nuôi con và trả nợ”. Chị Sen cũng nằm trong hoàn cảnh ấy. Chồng chị mất cách đây 3 năm, để lại 3 đứa con, chị thường xuyên đau ốm. Hằng ngày ngoài công việc ở xã, chị phải làm thuê kiếm tiền mua thêm muối mắm.

Hầu hết những phụ nữ có chồng chết biển đều phải gánh một khoảng nợ rất lớn từ tiền vay đóng tàu. Đến nay, tàu không còn, chồng cũng vĩnh viễn ra đi. Những người đàn bà ấy vẫn ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Cả làng chài chưa một ai tái giá, bởi họ hy vọng sẽ có một ngày chồng họ trở về! Hơn nữa, ai cũng rất sợ khi phải gặp thêm một người chồng nghề biển.

Ông Hoàng Thanh Khuê cho biết, những năm trước các trường hợp chết biển chưa có chính sách hỗ trợ. UBND xã chỉ trợ giúp một ít gạo cứu đói tạm thời. Vài năm trở lại đây, mới có chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp, nhưng chẳng đủ thấm vào đâu.

(Theo Người Lao Động)
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Lang-qua-phu/10868035/157/

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Nước mắt của biển

Chủ nhật, 07 Tháng ba 2004, 14:50 GMT+7
TTCN – Nạn cướp biển và mất tích ở vùng biển khu vực miền Trung liên tục xảy ra trong thời gian gần đây đã gây kinh hoàng cho những người dân làng chài khó nghèo Quảng Nam. Dẫu vậy, họ vẫn âm thầm cắn răng tiếp tục ra khơi bám biển để mưu sinh với bao bất trắc rập rình…

Thao thức làng chài

Giữa tháng hai tôi về làng Đông An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) tìm gặp những ngư dân trắng tay do cướp biển. Tôi đến hơi chậm, họ đã phải gạt nước mắt, nén nỗi sợ hãi, vay mượn vốn liếng để tiếp tục ra khơi.

Đến nhà chủ tàu Lương Văn Sơn, tôi chỉ gặp ông Lương Lầu, người cha già của anh, đang ngồi bó gối bất động nhìn ra phía khơi xa ngóng đợi bốn đứa con trai đã ra đi hơn một tuần chưa có tin tức. “Thời đi biển của tui chỉ lo sợ mỗi sóng to gió lớn, chừ đến đời tụi nó ra khơi lại thêm một nỗi lo cướp biển, không biết làm răng mà sống nổi…” – ông Lầu than thở.

Sau hàng loạt vụ cướp biển và lật thúng câu mất tích xảy ra với ngư dân của làng Đông An, đã gần một tháng nay ông Lầu không ngủ được, ông bảo mỗi khi nhắm mắt là thấy bốn đứa con trai trên chiếc tàu đánh cá giữa trùng khơi bị bọn cướp biển bắt trói đánh đập. Không riêng gì ông Lầu, cả bốn người vợ trẻ của các con trai ông cũng đêm đêm thao thức ôm con chờ ngóng tin chồng. Chị Nguyễn Thị Luyến, 26 tuổi, vợ anh Lương Văn Mịch, kể: “Chuyến ra khơi vừa rồi ảnh đi hơn một tháng, nhận được tin cướp biển em lo quá, chiều mô cũng bồng con ra biển ngồi đợi tin chồng, không đêm mô ngủ được, cứ lo bất trắc…”.

Cả một làng chài bé nhỏ thao thức chờ đợi và đêm đêm thắp hương nguyện cầu bình an cho người thân của mình đang mưu sinh giữa biển… “Không đi thì đói, chẳng lẽ cứ ở nhà ôm vợ con nhìn cảnh thiếu ăn, nếu có chuyện chi cũng chấp nhận, miễn sao mỗi lần ra khơi được sống trở về…” – nhiều ngư dân than thở.

Nước mắt mực khơi

Tôi tìm đến nhà ông Phan Bá Hương (60 tuổi) ở tổ 5, thôn Đông An, người đi cùng chuyến tàu câu mực với anh Lương Văn Sơn, bị bọn cướp biển đánh đập. “Hơn 40 năm sống bằng nghề câu mực khơi, sóng to gió lớn tui đã đều nếm trải nhưng quả là kinh hoàng khi gặp cướp biển. Lúc này có đói tui chịu chứ không dám ra khơi nữa…”. Ông Hương thở dài rồi nhìn ra phía biển. Hình như ông nhớ biển khi cả mười ngày nay vết thương đau nhức hành hạ.

Ông nhớ lại: “Lúc đó khoảng 16g, sau khi chuẩn bị thả câu thì chúng tôi bất ngờ gặp một tàu lạ mang số hiệu 1213, dạng tàu hải quân sơn màu xám, dài khoảng 25m, rộng 6m, trên tàu có 20 người trang bị súng. Tưởng họ ghé xin mực, ai ngờ vừa cập mạn thì bảy tên trên tàu lạ tay cầm búa nhảy sang. Chúng nói tiếng Trung Quốc, hai tên nhảy qua đầu tiên đập nát cửa cabin tàu, anh em hốt hoảng không kịp đối phó, năm tên còn lại bận đồ đen ra hiệu cho 20 anh em trên tàu dồn về phía sau lái nằm úp mặt xuống sàn tàu. Một tên vào cabin tắt máy nhưng không được, bèn dùng búa đập co dầu nhưng cũng không bể, cuối cùng chúng phải chặt đứt dây dẫn dầu cho tàu tắt máy, rồi cướp 500kg mực khô, một máy bộ đàm và toàn bộ lương thực trên tàu. Thấy bọn chúng lấy mực, tui vừa ngóc đầu lên nhìn liền bị tên đứng canh giáng cho một đá vào mặt nổ đom đóm mắt. Anh Phan Thanh Tịnh nằm bên bị một đấm vào mặt. Chúng giơ búa đe dọa đập đầu nên chẳng ai dám ngóc đầu dậy. Sau khi đã cướp sạch, bọn chúng mới lên tàu và biến”.

Anh Phan Thanh Tịnh, 40 tuổi, người bị đánh thâm tím mặt, tâm sự: “Chuyện bọn tui đi câu mực bị cướp là chuyện xảy ra hằng ngày. Ở trên bờ còn có công an can thiệp, nhưng giữa biển khơi thì chỉ có luật “cá lớn nuốt cá bé”. May mà mình chưa bị giết…”. Vẫn lời anh Tịnh: “Tàu đánh cá Trung Quốc ngang ngược đến đánh bắt trộm trong ngư trường của mình, thấy tức nhưng không biết làm cách nào bởi họ có tàu to, lực lượng mạnh, gây với họ chỉ mang họa vào thân. Tại vùng biển chung, thấy tàu của ngư dân mình đánh bắt được, thế là họ cho tàu đến đuổi, nếu không chịu đi sẽ bị đánh, bị cướp. Ngay cả thúng câu của ngư dân mình có đèn hiệu, nhưng tàu của họ đi qua không tránh mà tông thẳng vào, nhiều người bị lật thúng mất xác…”.

Đại tá Lê Thanh Tùng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có nhiều văn bản gửi Bộ tư lệnh biên phòng và Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình tàu của Trung Quốc thường xuyên xâm hại vùng lãnh hải khu vực miền Trung VN để đánh bắt trộm hải sản, đồng thời đánh cướp hải sản của bà con ngư dân Quảng Nam. Trong thời gian qua lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng Quảng Nam phối hợp với lực lượng biên phòng các tỉnh trong khu vực đã đẩy đuổi hàng chục vụ, bắt giữ, xử lý năm tàu Trung Quốc.

Chuyện lật thúng chết người mất tích xảy ra như cơm bữa khiến cả cái làng nhỏ bên bờ sông Trường Giang này phủ một màu tang tóc, những bàn thờ nghi ngút khói hương, những người vợ trẻ bỗng chốc trên đầu trắng khăn tang và hàng chục đứa trẻ mồ côi, thậm chí có những đứa trẻ không hề nhìn thấy mặt cha, bởi đã bỏ xác nơi biển khơi làm mồi cho cá. Đã hơn một tháng nay chị Võ Thị Lương (28 tuổi) một mình ôm con với bụng mang dạ chửa ngồi khóc một mình, bởi anh Trần Văn Tấn chồng chị đã mất tích không tìm được xác.

May mắn hơn là chị Nguyễn Thị Nguyệt, 27 tuổi, đã nhìn được mặt chồng lần cuối sau hơn mười ngày nỗ lực tìm kiếm của 15 bạn câu trên tàu (xác anh Võ Tấn Hương được đưa về đất liền vào sáng 25-2).

Đau đớn nhất là chuyện mất xác của cậu sinh viên năm thứ nhất Trần Ngọc Anh. Nhà nghèo, để có tiền đi học, Trần Ngọc Anh tranh thủ nghỉ hè theo anh em của làng ra khơi câu mực, và chuyến ra khơi lần cuối ấy cậu đã bỏ lại phía sau nước mắt của người mẹ già. Cả làng Đông An chỉ có mỗi mình cậu vào đại học.

Đã có gia đình không tìm được xác con, đi cúng bái khắp nơi, tìm đến những thầy bói cậy nhờ. Nhiều thầy bói phán rằng họ còn sống đang trôi dạt đâu đó trên biển, thế là lại nháo nhào ra biển kiếm tìm vô vọng…

Anh Nguyễn Văn Liền, trưởng ban tài chính xã, kiêm quản lý thủy sản xã Tam Giang, cho biết trong những năm qua bà con ngư dân của xã liên tục bị bọn cướp biển tấn công, đã có năm tàu bị cướp, nhưng không ai báo cáo với chính quyền địa phương. Nhiều chủ tàu và ngư dân bị cướp trắng tay, lại vay mượn sắm sửa đồ nghề ra khơi bám biển. Theo thống kê, từ năm 1980 đến nay cả xã Tam Giang có hơn 30 người mất tích nhưng chỉ tìm được xác sáu người. Số người mất tích toàn tỉnh Quảng Nam thì chưa có một cơ quan nào thống kê bởi ngư dân làng chài cho rằng chuyện mất tích giữa biển khơi là chuyện “sinh nghề, tử nghiệp”.

Rời làng chài nhỏ Đông An, Tam Giang, sau khi tận mắt chứng kiến những bàn thờ nghi ngút khói hương, những người vợ trẻ đầu trắng khăn tang, những đứa trẻ mồ côi cha, khi tận tay mình chạm vào từng con mực khô bày bán nơi phố thị, tôi nghe mùi mặn của mồ hôi và nước mắt của biển…

HOÀI NHÂN
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nuoc-mat-cua-bien/40023022/157/

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment